Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 “Đối với mọi người trong nhà nó chẳng tiếc gì. Anh đã nói với em từ lâu, tính tình nó chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, con người không xấu”

 “Em cũng có nói cô ấy xấu đâu, đúng là… Anh đưa dao cạo râu đây em xem”. Cô đón lấy bộ dao cạo từ tay Trịnh Sảng, vừa nhìn vừa trầm trồ, “Oa! Anh à, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp rồi!”.

 “Thật là cô ấy mua tặng cho chúng ta không?”

 Tiêu Mai cầm bộ dao cạo và chiếc bút vẽ nghịch, chợt nhớ tới chuyện ngày xưa Trịnh Hân Di mua bộ đồ hơn 8.000 tệ không thèm chớp mắt lấy một cái, cô liền nói: “Này, anh, anh nói xem Hân Di rộng tay thế này, chắc không phải cặp với đại gia nào chứ?”

 “Nói linh tinh. Cô ấy đâu phải hạng người đó”

 “Ý của em là cô ấy tìm được người rất giàu có, anh nghĩ đi đâu thế?”

 Món quà của Trịnh Hân Di khiến Tiêu Mai bất chợt có cảm tình với cô, mặc dù đã từng gây gổ, cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, nhưng cô ấy vẫn coi mình là người một nhà, trong lòng không khỏi thấy vui. Và hơi có chút hối hận về lần trước đánh nhau với em chồng, rồi tự thầm phê bình bản thân, dù thế nào mình cũng là chị dâu, thế mà lại nóng nảy động tay động chân với em chồng, đúng là chẳng ra làm sao cả!

 “Sảng Nhi, ta hâm nóng đồ ăn cho con rồi đấy, đi ra ăn thêm đi”. Ân Tú Chi lại gọi lớn ở bên ngoài, bà vốn là người thẳng thắn, chẳng biết mưu tính gì, nhưng bà cũng không ngốc, sau khi khóc một trận, chợt tỉnh ra, Cao Hiểu Cương vô cớ giận thì nhất định là vì nhìn thấy cảnh vui vẻ chan hòa của bà và con cái nên trong lòng thấy không thoải mái. Vì thế bà hiểu ra, tức chỗ nào bà càng châm vào chỗ ấy!

 Đợi Trịnh Sảng ăn cơm xong, bà còn kéo anh ra ngồi ngoài phòng khách xem ti vi với bà, bà còn cố tình nói lớn cười to chọc tức Cao Hiểu Cương. Nếu là bình thường, không đợi Cao Hiểu Cương có phản ứng gì Tiêu Mai đã gọi Trịnh Sảng về phòng, nhưng hôm nay thì không, cô thấy Mạc Thành nói rất có lý, dù sao cũng là người một nhà, hai bên nên khoan dung với nhau một chút, nên thông cảm và thấu hiểu cho nhau; chồng cô nói cũng không sai, nên đối xử với những người thân xung quanh mình tốt một chút, bởi vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại được nhau. Cho nên cô quyết định, trong khoảng thời gian này Ân Tú Chi chưa rời đi cô sẽ thử hiểu bà, nếu không thể hài hòa được với nhau thì ít nhất cũng không để xảy ra chuyện gì.

 Còn nam giới thì vô tư chẳng nghĩ gì cả, mẹ anh bảo ngồi xem ti vi với bà thì anh ngồi thôi. Cho tới khi Cao Hiểu Cương vác gương mặt nữ hậu đi tới ngồi trên sofa, anh mới nhận ra, hóa ra hai bà oan gia này đang mang anh ra tranh chấp! Lúc ngồi với cả hai người anh có cảm giác khó chịu như ngồi trên tấm thảm cắm kim, muốn đứng dậy nhưng lại sợ gây chuyện với hai thái hậu, trong lòng không tránh khỏi thầm kêu khổ, anh bị chuyện gây gổ của mấy người phụ nữ trong nhà làm cho khiếp cả lên.

 Thanh Nghiêm

 (Tiểu thuyết Mẹ ơi chồng con đang khóc của nhà văn Trung Quốc Thanh Nghiêm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).


 Đau thật cũng được, đau giả cũng chẳng sao, bà đằng nào chẳng kêu đau, Trịnh Sảng không thể không tận hiếu. Anh ôm lấy chân phải của bà đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

 “À, năm đó ta còn trẻ chẳng biết gì, sinh con xong, cứ nghĩ mình khỏe mạnh chưa đầy tháng đã dùng nước lạnh. Đó đúng là một mùa đông lạnh giá, lúc đó ta và bố con còn sống ở quê, nước ở đó đúng là lạnh thấu xương. Đã nếm mùi trong chuyện này nên ta biết khổ thế nào, Phượng Bình sinh con xong, trong trọn vẹn ba mươi ngày ta không hề để nó chạm tay vào một giọt nước lạnh nào”.

 Chắc là bà lại sợ nếu Phượng Bình có mắc bệnh hậu sản thì trong nhà mất đi một người làm việc nặng, mà lại còn phải tốn tiền mua thuốc chứ gì? Cái kiểu bi thương của bà có ma mới tin! Cao Hiểu Cương hếch mày lên, mắt nhìn thẳng màn hình ti vi, trong lòng nghĩ. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim về chuyện tình yêu sau kết hôn, trong phim lúc cô người tình kia cứ kéo lấy nhân vật nam chính không cho anh đi, Ân Tú Chi cắn môi nghiến răng bắt đầu ám chỉ, miệng lại thốt ra một đống lời mắng cô con gái không ra gì đó.

 Trịnh Sảng vội vàng ra ám hiệu mắt với bà, bà lại tỏ vẻ khẳng khái nói: “Sao cơ? Con chau mày nheo mắt với mẹ làm gì? Ta nói đứa con gái trên phim đó không ra gì có liên quan gì tới ai đâu? Thấy không, vợ của anh chàng đó đúng không phải hạng dễ đối phó, không lớn miệng khiến cho đứa con gái kia đi cướp chồng người khác phải khóc trời khóc đất mới lạ!”. “Theo tôi, người vợ của anh chàng này vừa độc ác lại vừa ngu xuẩn, vốn chẳng hiểu gì chuyện ăn ở vợ chồng, ăn ở với nhau mà chẳng thấy có chút nữ tính nào, chả trách làm gì có người đàn ông nào chịu được cô ta”.

 Cao Hiểu Cương không chần chừ đáp chiêu lại ngay. Ân Tú Chi không chịu được nữa, cách Trịnh Sảng, đầu bà nghiêng sang, ám khí bừng bừng chỉ thẳng vào mặt Cao Hiểu Cương nói: “Cao hồ ly, lời cô nói chính là nhằm thẳng vào ta đúng không?”. “Ồ, bà cũng ngang ngược thật. Chỉ cho quan chức đốt lửa mà không cho người dân thắp đèn à? Bà được phép bàn luận về nhân vật trên truyền hình mà lại không cho tôi bàn luận? Tôi nói ý kiến của tôi, sao bà lại chen lời vào?” Ân Tú Chi bị bà nói cho không mở miệng đáp lại được nữa, nhưng bà không cam tâm, tức tới mức tim đập thình thịch. Thu Nhi thấy tình hình không hay, chẳng xem ti vi nữa, chuồn thẳng về phòng. “Tiểu Sảng, rót cho mẹ cốc nước”.

Cao Hiểu Cương còn chưa nói dứt lời, Ân Tú Chi đã điên tiết mắng: “Cô coi mình là hoàng hậu à? Cô không phải cụt chân cụt tay gì, muốn uống nước sao không tự mình đi rót mà bảo con ta?”.

 Bà nói rồi kéo lấy Trịnh Sảng không cho anh đi lấy nước. “Sao, mẹ bảo con làm một chút việc vặt cũng cần lý do à?”. Cao Hiểu Cương lấy tay so với mặt đất, “lúc nó chỉ cao ngần này tôi đã một mình nuôi nó lớn, lẽ nào giờ tôi bảo nó đi rót cốc nước, hưởng thụ lúc con trai đã lớn cũng không được sao?”. “Ta nhổ vào, đúng là mặt dày, ai là con cô? Cô nghĩ thế…”.

Bà còn chưa nói hết lời đã bị Trịnh Sảng ngắt lại, Trịnh Sảng cau mày cau mặt cầu xin: “Hai người có thể không cãi nhau được không? Con không yêu cầu gì nhiều, không hy vọng cao xa hai người có thể làm bạn, nhưng xin hai người ít nhất đừng coi đối phương là kẻ thù có được không?”. “Không được, cô ta chính là kẻ thù số một trong đời ta. Đến nằm mơ ta cũng muốn sẽ có một ngày ta được tận mắt thấy cô ta khóc. Muốn ta không coi cô ta là…”

 Cao Hiểu Cương lờ đi những lời mắng nhiếc của Ân Tú Chi, lạnh lùng rời khỏi chiến trường. Tại sao bà lại bỏ đi? Nguyên nhân rất đơn giản, bà muốn Trịnh Sảng hiểu được ai mới là người yêu thương anh thực sự, để anh thấy rõ trong lúc anh phiền lòng ai là người không mang lại thêm phiền phức cho anh. Dù sao cũng đủ rồi, bà lui về toại nguyện, để Ân Tú Chi ở đó tiếp tục gây chuyện khiến người khác ghét đi!

 Ngày hôm sau bà không còn một mình ăn cơm trong phòng nữa, mà cùng ăn với cả nhà ở phòng ăn, Trịnh Sảng lo anh lại bị kẹp giữa hai người, tốc độ ăn cơm nhanh chưa từng thấy. Cao Hiểu Cương nhìn anh một cái, thong thả nói: “Tiểu Sảng, lúc nhỏ mẹ đã từng nhắc con bao nhiêu lần, ăn cơm thì không được ăn quá nhanh, cẩn thận kẻo bị nghẹn”.

 Bà nói xong cầm bát múc cho anh một bát canh, để anh uống bát canh trước rồi mới tiếp tục ăn cơm. Ân Tú Chi lại thấy cay mũi, vênh mặt lên gắp một đũa lớn thức ăn vào bát Trịnh Sảng. Cao Hiểu Cương nhìn thấy bèn bảo Thu Nhi mang một đôi đũa nữa ra. Sau khi Thu Nhi lấy ra, bà gắp thức ăn cho Trịnh Sảng, rồi tiếp tục gắp cho Tiêu Mai, tư thế vô cùng nhã nhặn, làm cho Ân Tú Chi tức phồng phổi lên. Bà tức không chỉ là vì thấy ngứa mắt kiểu của Cao Hiểu Cương, bà còn tức chuyện Cao Hiểu Cương bảo Thu Nhi lấy đôi đũa khác, làm như thế không phải nói rõ với cả nhà rằng Ân Tú Chi không vệ sinh thì là gì?

 Tức lắm, nhưng Ân Tú Chi vẫn nhịn không phát tiết lên. Hôm trước, sau khi Cao Hiểu Cương về phòng, Trịnh Sảnh còn ngồi xem ti vi với Ân Tú Chi rất lâu nữa, mãi cho tới khi anh vô tình để lộ ra cảm giác chán nản của mình bà mới chợt tỉnh ra, nếu cứ năm ngày ba trận gây chuyện như thế này chỉ tổ khiến con trai bà ngày càng cách xa bà, giống như bà tự tay đẩy con trai mình về phía Cao Hiểu Cương. Ngày xưa không phải chính bà cũng đã đẩy bố Trịnh Sảng về phía người đàn bà đó sao? Bà không muốn lại giẫm vào vết xe đổ ngày xưa.

 Mặc dù lý đã thông nhưng Ân Tú Chi không chịu nhịn được lâu, tính cách của bà đã vạch ra giới hạn chịu đựng chỉ được thế, mà bà cũng không giỏi chuyện chơi trò chiến tranh lạnh. Bà ghét nhất hạng người có việc gì không nói thẳng ra mà ám chỉ không hài lòng với người khác, ví dụ như Phượng Bình, đây cũng chính là điểm bà căm nhất ở Phượng Bình!

 Cho nên bà không muốn làm hồ lô câm, chẳng được mấy ngày bà và Cao Hiểu Cương lại gây chuyện với nhau. Bà nghĩ con trai là do bà sinh ra, trước mặt con bà chính là trời, chó không chê chủ nghèo, con không chê mẹ khó, đâu có chuyện mẹ già lại phải lựa theo sắc mặt con trai?

Cao Hiểu Cương khiến bà bực tức, bà muốn mắng, nếu như con trai thực sự coi trọng bà thì phải cảnh cáo Cao Hiểu Cương, để con hồ ly đó sống trong nhà này biết điều một chút, không được khiến bà phiền lòng mới đúng!

 Cứ như thế, nhà ăn trở thành chiến trường đượm mùi thuốc súng, cả nhà ăn bữa cơm mà giống như đang tắm trong khói lửa đạn bom, chỉ một chút không chú ý thôi là có thể gây nổ.

Cao Hiểu Cương thì không gây chuyện om sòm giống Ân Tú Chi, mỗi lần bà Ân lầm bầm không ngớt bà chỉ lừ lừ chọc vào mấy câu, khiến mưa bom bão đạn của Ân Tú Chi ùn ùn kéo tới, làm Trịnh Sảng trong lòng thấy vô cùng phiền toái! Nhưng may mà mâu thuẫn giữa Tiêu Mai và Ân Tú Chi tạm thời ngừng lại, bởi hai ngày hôm nay Cao Hiểu Cương đối với Tiêu Mai vô cùng thân thiết. Bà ra sức lôi kéo Tiêu Mai về bên mình, Ân Tú Chi cũng chẳng thể để yên! Hai người này không chỉ tranh nhau con trai, đến con dâu cũng tranh nhau nốt. Biết được Tiêu Mai thích ăn sủi cảo nhân hành tây, hôm đó Ân Tú Chi tự mình nhào bột, chuẩn bị nhân, sau đó xắn áo lên lăn bột đến toát hết cả mồ hôi, bà vừa lăn bột trong lòng vừa chửi rủa Cao Hiểu Cương, kiểu của bà trông như dưới cây lăn kia không phải là vỏ bánh mà chính là Cao Hiểu Cương vậy.

 Bà bận rộn cả buổi chiều, cùng với Thu Nhi làm được hơn một trăm chiếc sủi cảo, ai biết được đến tối Cao Hiểu Cương về nhà, tuyên bố một tin, bảo là Trịnh Hân Di hôm nay mời mọi người tới ăn một bữa thịnh soạn tại nhà hàng. Tại sao Trịnh Hân Di lại mời?

Hôm nay chắc là sinh nhật cô ấy. Từ lúc Trịnh Hân Di qua tuổi 25 cô đã không muốn mọi người trong nhà tổ chức sinh nhật cho cô nữa, Trịnh Sảng biết nhất định đây là chủ ý của Cao Hiểu Cương. Nhưng thế thì sao? Sinh nhật của em gái chẳng thể nào không tham gia được.Cao Hiểu Cương phải làm cho đủ, bà ra hiệu bảo Trịnh Sảng gọi cả Ân Tú Chi, bà biết với tính khí của Ân Tú Chi nhất định không bao giờ đi. Tất nhiên Ân Tú Chi đã cao giọng từ chối, không những bà không đi mà còn kéo không cho Bát Kim đi, nhưng Bát Kim cứ khóc hu hu đòi đi bằng được.

Tiêu Mai nói, mẹ để nó đi đi. Bà không muốn phản bác thẳng vào mặt con dâu, cũng không muốn gây chuyện không vui là tự mình đẩy con dâu về phía Cao Hiểu Cương, nên chỉ biết miễn cưỡng đồng ý.

 Sau khi Cao Hiểu Cương vấn xong búi tóc cao đen bóng trên đầu, quần áo chỉnh tề lịch sự, trang điểm nhìn rất đoan trang thanh nhã, dáng vẻ yêu kiều cùng với mọi người bước ra khỏi nhà, chỉ còn Ân Tú Chi một mình ở nhà với sự lạnh lẽo. Trong lòng bà thấy khó chịu, càng nghĩ càng bức bách, rõ ràng con trai là của bà, con dâu và cháu cũng là của bà, tại sao lại để Cao Hiểu Cương mang đi hết chỉ để lại bà một mình trong căn nhà trống vắng? Bà không thể bình thường được, đi thẳng tới phòng Cao Hiểu Cương, bà định làm cho căn phòng tanh bành lên, nhưng vừa bước vào đã nhìn thấy bức di ảnh của Trịnh Minh Hà nên ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Ân Tú Chi bước vào phòng của Cao Hiểu Cương, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà trông thấy Trịnh Minh Hà với mái tóc đã điểm trắng, trong ký ức của bà chỉ có Trịnh Minh Hà lúc còn trẻ, đó là lúc ông gia nhập vào tổ thanh niên trí thức đến giúp người dân ở vùng núi, vừa nhìn bà đã thấy thích một Trịnh Minh Hà điềm tĩnh, ít lời, chân thành và tháo vát. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn lại đi tới bờ suối lấy nước, chẳng vì cái gì khác, chỉ vì Trịnh Minh Hà cứ vào lúc này lại thổi kèn acmonica ở bên suối. Dòng suối thanh khiết đó đã lưu giữ những tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất và cũng khó quên nhất của người thiếu nữ.

Bà từng bước từng bước đi tới chỗ để di ảnh của Trịnh Minh Hà, còn chưa bước tới bàn mà nước mắt đã rơi lã chã.

 "Ông đúng là đồ chết tiệt, ông cũng có lúc già. Ông hại ta kiếp này khổ quá, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay ta cũng không tha thứ cho ông! Ông đúng là đồ oan gia, tại sao ông lại nỡ để lại con hồ ly kia, một mình đi chứ? Sao ông không đưa nó cùng đi luôn đi, ông cố tình để cô ta lại làm cho ta tức chết à? Cô ta thì có gì tốt, chỉ là trẻ hơn ta có vài tuổi, sinh ra sướng hơn ta thôi?

 Những thứ đó thì được tích sự gì, nếu ông còn bên ta thì lúc này có phải nằm dưới đó không?

Đáng đời ông, con hồ ly đó móc hết cơ thể ông, móc cho ông chết đi, còn nó lại càng sống càng trẻ! Oan gia như ông sao mà nhẫn tâm thế? Ta cứ đợi ông ở bên dòng suối hết năm này qua năm khác, sao về thăm ông cũng không về lấy một lần? Ta hận ông, sau này có hóa thành tro ta cũng vẫn hận ông!"

 Nói rồi Ân Tú Chi vứt khung ảnh xuống đất giẫm lấy giẫm để. Mấy năm trước khi ly hôn với Trịnh Minh Hà, mỗi lần Trịnh Sảng nghỉ hè ông đều tới đón đưa, mỗi lần ông tới, bà đều trốn ra suối. Hai năm đầu là không muốn gặp ông, hai ba năm sau bà từng có ý nghĩ, nghĩ thầm rằng nếu ông còn nhớ dòng suối nơi hai người hẹn ước này, chạy tới gặp bà thì bà sẽ tha thứ cho ông. Nhưng ông chẳng tới lần nào, vì thế nỗi oán hận trong bà với ông cứ tăng lên đầy như dòng suối, qua năm tháng dòng suối không ngừng đầy tràn lên tới tận đầu giường.

Bà ở nhà khóc rồi lại mắng, mắng rồi lại khóc, mắng Trịnh Minh Hà phụ bạc, mắng Cao Hiểu Cương mặt dày, cứ nghĩ giờ này Cao Hiểu Cương đang ăn uống vui vẻ cùng với con trai, con dâu và cháu của bà thì trong lòng bà lại càng bi ai. Bà chẳng biết được bữa cơm này Cao Hiểu Cương ăn cũng chẳng thấy vui chút nào, bởi vì Trịnh Hân Di vốn nhận lời bà sẽ tới nhưng đột nhiên lại gọi điện thoại bảo có chuyến bay đêm gấp, mọi người còn đặc biệt mua một chiếc bánh gato và quà mang tới. Ai ngờ được lại không thấy bóng dáng nhân vật chính đâu, khiến quà chẳng biết tặng cho ai, mang về thể nào cũng khiến Ân Tú Chi cười chê!Cao Hiểu Cương phải làm cho đủ, bà ra hiệu bảo Trịnh Sảng gọi cả Ân Tú Chi, bà biết với tính khí của Ân Tú Chi nhất định không bao giờ đi. Tất nhiên Ân Tú Chi đã cao giọng từ chối, không những bà không đi mà còn kéo không cho Bát Kim đi, nhưng Bát Kim cứ khóc hu hu đòi đi bằng được.

Tiêu Mai nói, mẹ để nó đi đi. Bà không muốn phản bác thẳng vào mặt con dâu, cũng không muốn gây chuyện không vui là tự mình đẩy con dâu về phía Cao Hiểu Cương, nên chỉ biết miễn cưỡng đồng ý.

 Sau khi Cao Hiểu Cương vấn xong búi tóc cao đen bóng trên đầu, quần áo chỉnh tề lịch sự, trang điểm nhìn rất đoan trang thanh nhã, dáng vẻ yêu kiều cùng với mọi người bước ra khỏi nhà, chỉ còn Ân Tú Chi một mình ở nhà với sự lạnh lẽo. Trong lòng bà thấy khó chịu, càng nghĩ càng bức bách, rõ ràng con trai là của bà, con dâu và cháu cũng là của bà, tại sao lại để Cao Hiểu Cương mang đi hết chỉ để lại bà một mình trong căn nhà trống vắng? Bà không thể bình thường được, đi thẳng tới phòng Cao Hiểu Cương, bà định làm cho căn phòng tanh bành lên, nhưng vừa bước vào đã nhìn thấy bức di ảnh của Trịnh Minh Hà nên ngẩn ra.

 Đây là lần đầu tiên Ân Tú Chi bước vào phòng của Cao Hiểu Cương, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà trông thấy Trịnh Minh Hà với mái tóc đã điểm trắng, trong ký ức của bà chỉ có Trịnh Minh Hà lúc còn trẻ, đó là lúc ông gia nhập vào tổ thanh niên trí thức đến giúp người dân ở vùng núi, vừa nhìn bà đã thấy thích một Trịnh Minh Hà điềm tĩnh, ít lời, chân thành và tháo vát. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn lại đi tới bờ suối lấy nước, chẳng vì cái gì khác, chỉ vì Trịnh Minh Hà cứ vào lúc này lại thổi kèn acmonica ở bên suối. Dòng suối thanh khiết đó đã lưu giữ những tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất và cũng khó quên nhất của người thiếu nữ.

Bà từng bước từng bước đi tới chỗ để di ảnh của Trịnh Minh Hà, còn chưa bước tới bàn mà nước mắt đã rơi lã chã. "Ông đúng là đồ chết tiệt, ông cũng có lúc già. Ông hại ta kiếp này khổ quá, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay ta cũng không tha thứ cho ông! Ông đúng là đồ oan gia, tại sao ông lại nỡ để lại con hồ ly kia, một mình đi chứ? Sao ông không đưa nó cùng đi luôn đi, ông cố tình để cô ta lại làm cho ta tức chết à? Cô ta thì có gì tốt, chỉ là trẻ hơn ta có vài tuổi, sinh ra sướng hơn ta thôi? Những thứ đó thì được tích sự gì, nếu ông còn bên ta thì lúc này có phải nằm dưới đó không? Đáng đời ông, con hồ ly đó móc hết cơ thể ông, móc cho ông chết đi, còn nó lại càng sống càng trẻ!

 Oan gia như ông sao mà nhẫn tâm thế? Ta cứ đợi ông ở bên dòng suối hết năm này qua năm khác, sao về thăm ông cũng không về lấy một lần? Ta hận ông, sau này có hóa thành tro ta cũng vẫn hận ông!"

 Nói rồi Ân Tú Chi vứt khung ảnh xuống đất giẫm lấy giẫm để. Mấy năm trước khi ly hôn với Trịnh Minh Hà, mỗi lần Trịnh Sảng nghỉ hè ông đều tới đón đưa, mỗi lần ông tới, bà đều trốn ra suối. Hai năm đầu là không muốn gặp ông, hai ba năm sau bà từng có ý nghĩ, nghĩ thầm rằng nếu ông còn nhớ dòng suối nơi hai người hẹn ước này, chạy tới gặp bà thì bà sẽ tha thứ cho ông. Nhưng ông chẳng tới lần nào, vì thế nỗi oán hận trong bà với ông cứ tăng lên đầy như dòng suối, qua năm tháng dòng suối không ngừng đầy tràn lên tới tận đầu giường.

 Bà ở nhà khóc rồi lại mắng, mắng rồi lại khóc, mắng Trịnh Minh Hà phụ bạc, mắng Cao Hiểu Cương mặt dày, cứ nghĩ giờ này Cao Hiểu Cương đang ăn uống vui vẻ cùng với con trai, con dâu và cháu của bà thì trong lòng bà lại càng bi ai. Bà chẳng biết được bữa cơm này Cao Hiểu Cương ăn cũng chẳng thấy vui chút nào, bởi vì Trịnh Hân Di vốn nhận lời bà sẽ tới nhưng đột nhiên lại gọi điện thoại bảo có chuyến bay đêm gấp, mọi người còn đặc biệt mua một chiếc bánh gato và quà mang tới. Ai ngờ được lại không thấy bóng dáng nhân vật chính đâu, khiến quà chẳng biết tặng cho ai, mang về thể nào cũng khiến Ân Tú Chi cười chê!Cao Hiểu Cương nghĩ về tới nhà nhất định sẽ phải đối diện với gương mặt cười trước nỗi đau khổ của người khác của Ân Tú Chi, không nghĩ căn nhà lại yên tĩnh đến lạ lùng, từ trước tới giờ vào lúc này Ân Tú Chi đều đang ầm ĩ trước chiếc ti vi, hôm nay không biết đi đâu mất? Bà thấy khó hiểu, Trịnh Sảng cũng thấy lạ, anh mở cửa phòng Ân Tú Chi ra thì thấy bà đang nằm nghiêng người lưng quay ra ngoài cửa, có vẻ đang tức giận, anh đang do dự không biết có nên bước vào an ủi bà không, chợt nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Cao Hiểu Cương.

 Xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Sảng bước nhanh tới phòng Cao Hiểu Cương, Tiêu Mai cũng bước theo.

 Trước bàn là một đống thủy tinh vụn nát, khung ảnh cũng nát vụn bị vứt sang một bên, chẳng thấy tung tích bức ảnh của Trịnh Minh Hà đâu. Trời ơi, Tiêu Mai mở to mắt ra thở thầm một cái, quay sang nhìn Trịnh Sảng rồi lau mồ hôi cho anh. Đúng là đen đủi, anh lại bị kẹp ở giữa rồi. Còn Trịnh Sảng trong giây đầu tiên bước vào nhà đã thấy mệt mỏi, anh có linh cảm chỉ sau mấy giây thôi nhà này sẽ xảy ra đại chiến, trong lòng trách thầm Ân Tú Chi, người chết là hết, dù thế nào cũng không nên lấy người chết ra mà trút giận? Anh đưa ánh mắt dò hỏi sang phía Cao Hiểu Cương, liền nhận được ánh mắt nhìn bốc hỏa, lần này to chuyện đây, anh chẳng nói gì liền quay đi tìm Ân Tú Chi. "Mẹ, sao mẹ lại có thể trút giận lên bức di ảnh của bố con? Mẹ làm như thế không chỉ làm tổn thương tới tinh thần của dì, mà còn làm tổn thương cả tình cảm của con đấy! Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là bố con, sao mẹ lại có thể làm chuyện này? Mẹ vứt ảnh của bố con đi đâu rồi?" “Ta xé nát ra nuốt vào bụng rồi” “Mẹ! Rốt cuộc thì mẹ muốn làm gì?”

 Ân Tú Chi nhắm mắt lại chẳng nói gì, Trịnh Sảng có nói gì đi nữa thì bà cũng không thèm để ý. Bên kia Tiêu Mai không giữ Cao Hiểu Cương lại được, bà chạy lại chỗ Ân Tú Chi điên tiết chỉ thẳng mặt chất vấn, da mặt Ân Tú Chi giật lên, lần đầu tiên sự bực tức động trời này lại không khiến cho lửa trong bà phát tiết lên. Vốn dĩ nghĩ là lại có chuyện cãi vã động trời xảy ra đây, nhưng hôm nay Ân Tú Chi lại trầm lặng tới khó hiểu. Hôm sau, lúc ngủ dậy Tiêu Mai nhìn thấy Ân Tú Chi liền giật hết cả mình, hình như mới qua một đêm mà trông bà như có vẻ đã già đi mấy tuổi, Tiêu Mai vô tình hỏi một câu: “Mẹ, có phải mẹ bị đau ở đâu không?”

 “Cô trù ẻo tôi đấy hả?” Tiêu Mai định cãi lại, nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, không nói cái khác, chỉ cần nhắc tới chuyện hôm qua bà đã làm hơn một trăm chiếc sủi cảo cho cô thì cũng đủ không tính toán chuyện này rồi, cũng không biết được dây thần kinh nào của bà ngừng lại nữa.

Hai ngày sau đó, Tiêu Mai càng không hiểu được sự bất bình thường của Ân Tú Chi, chẳng hiểu bà làm sao mà như câm cả ngày, trước đây cả ngày miệng bà chẳng yên lúc nào, giờ lại hiếm lắm mới nói được một câu, giống như miệng ngậm hột thị; còn Cao Hiểu Cương thì lạnh lùng như tảng băng nghìn năm, lại tự mình dùng cơm trong phòng riêng. Đợt trước hai người tranh nhau thể hiện tốt trước mặt cô, giờ thì chẳng thèm chú ý tới cô nữa. Không để ý cũng tốt, càng thoải mái., Nhưng chẳng ai lại không thích được sống trong tình yêu, cho dù tình yêu đó chỉ là giả tạo, cho nên nói Tiêu Mai chẳng có chút buồn chán nào cũng là giả. Nhưng cùng với sự buồn chán thì cả cô và Trịnh Sảng đều có chút lo lắng với vẻ trầm tư của Ân Tú Chi, không phải có câu nói là: Không bị diệt vong trong im lặng thì sẽ bùng nổ trong yên lặng sao? Sự im lặng của bà đều khiến cho cả hai người thấy thấp thỏm trong lòng, sợ rằng sau này sẽ còn phong ba bão táp lớn hơn. Nhưng Tiêu Mai cũng đã lưu tâm để ý, hầu như không phát hiện ra được mầm mống nào có vẻ sẽ gây ra bão táp ở bà. Không có thì tốt, im lặng thế này từ sớm có phải ai cũng thấy thoải mái không.

 “Chị Mai, điện thoại của chị kêu” “Ờ, em nghe giúp chị một chút”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .